Tại trường….Như chúng ta đã biết hôm nay là ngày hội cắm trại vì vậy không khí tại trường bây giờ rất là nhộn nhịp và đông đúc. Quân vừa dừng xe nó đã nhảy xuống và chạy thiệt lẹ vô trường hòa mình vào không khí nhộn nhịp. Vừa vào trường nó đã dáo dác tìm kiếm lớp học của mình, hôk mất quá nhiều thời gian nó đã tìm đc nhờ cái áo tập thể màu xanh lé nổi bật haha, đột nhiên…
- Á Hiên….- Kent kều nhẹ vai nó và mỉm cười
- Ơ…Kent…- nó nhìn Kent và cũng nở 1 nụ cười vui vẻ.
- Mình đi lại trại lớp đi – Kent nói.
- Tại trại lớp nó ríu rít khi gặp mấy nhỏ bạn. Nhất là nhỏ Thảo.
- Aaaa….anh Quân đến kìa …ôi đẹp trai quá …anh ấy dễ thương quá…ôiii…nhìn anh ấy kool quá ….- sự xuất hiện của Quân làm xôn xao cả trường. Quân lúc nào cũng là tâm điểm săn đón của lũ con gái trong trường.
- Bà nhìn kìa ông Quân vừa tới là nguyên 1 đám nhào vô rùi – Thảo nhìn nó nói.
- Bà hôk biết sao, đó giờ tụi nay chưa thấy sinh vật lạ nên mới thế đấy – nó nói làm cho Thảo phá lên cười.
Quân hậm hực bước lại trại lớp, nhìn nó với ánh mắt viên đạn.
- Bà ngon hén, bỏ tui 1 mình gửi xe tung tăng chạy vô đây. – Quân nhìn nó quát.
- Ê..ê…bộ ông còn bú sữa bình hay sao mà từ nhà xe đi vô đây còn phải cần tôi hộ tống hả - nó quát lại
- Thằng Sumo đến kìa – Thảo la lên đưa tay lên chỉ về phía lớp 11A6 và cắt ngang cuộc chiến giữa nó và Quân.
- Khiếp…cái thằng gì mà nhìn y chang thùng phi di động – nó chau mài nói.
- Tương lai bà cũng giống nó à, khỏi lo haha – Quân nhìn nó châm chọc.
- Bố..ốp…ppp…Á…đau..- nó hôk nới gì quay qua đá vào chân Quân 1 cái, làm Quân la lên.
>.<"
Mời tất cả lớp trưởng của các lớp bước lên dăng kí thành viên cho cuộc thi đầu tiên, và các lớp chuẩn bị 10’ sao chúng ta sẽ bắt đầu. – Giọng thầy giám thị vang lên.
Quân bước đi, nó thì vẫn đứng đó nhìn sang lớp thằng Sumo với vẻ mặt lo lắng và hồi hộp.
- Cố lên nha bà, nhớ cẩn thận với thằng Sumo đó – Thảo nhìn nó quan tâm.
-
******************
Để tớ sơ lược tiểu sử về thằng Sumo cho bà con hiểu nha ^^. Sumo 1 anh chàng rất ư là nổi tiếng ở trường nhờ vào cái body bé nhỏ của mình haha. Có thể nói Sumo là 1 nhân vật mà trong các cuộc thi ở trường ai cũng phải sợ và đề phòng, lợi dụng cái body y như con voi để khè các đối thủ và thường là thành công vì vậy nếu như ai mà bị Sumo để ý là từ bị thương đến lê lết. Mặc dù với cái body như thế nhưng Sumo vẫn thi chạy chủ yếu là để "chơi xấu" đối thủ và lợi dụng thời cơ cho lớp. Xong rùi giờ chúng ta típ tục ^^
******************
-
Quân bước về với vẻ mặt sầu não và 1 chút lo lắng. Quân đứng nhìn nó, Duy, Kent và mấy đứa trong lớp nói:
- Lớp mình thi tốp đầu, thi chung với 11a2, a7, a8 và…a6 – Quân ngập ngừng.
- Hả??? lớp thằng Sumo …làm sao đây? ....thằng đó mà lấy thịt đè người là có nước đi xe lăn luôn…- cả lớp xôn xao cả lên còn nó thì đứng đó với vẻ tái mét và vô cung lo lắng.
- Đừng lo…- 1 hiện tượng lạ xảy ra khi Kent và lẫn Quân cùng nhau nhìn nó và nói, nó quay qua quay lại nhìn 2 thằng dáo dác, còn Kent thì mỉm cười với nó và Quân nhưng Quân lại hôk mấy thân thiện, chau mài tỏ vẻ khó chịu.
^.<
Mời tất cả các em học sinh bước vào vị trí và chuẩn bị cho cuộc thi – giọng thầy giám thị vang lên làm tim nó muốn văng ra khỏi lồng ngực vì hồi hộp, Kent, Duy và Thảo đưa mắt nhìn nó như đang tiếp sức còn Quân đứng đó nhìn sang thằng Sumo. Lúc này Sumo nhìn Quân và đưa ngón tay cái chỉ xuống dưới với vẻ thách thức. (đã mập mà còn đóng vai ác )
--
Mời các em học sinh của các lớp bước vào vị trí để chuẩn bị cho cuộc thi – giọng thầy giám thị.
- Hix…hix..xx…tui…tui run quá à…hix..- nó nói lí hí tỏ vẻ sợ hãi.
- Bà yên tâm…cứ chạy với tốc độ của bà là đc rồi, nhớ phải cẩn thận…còn lại để tui lo cho, biết chưa hả? – Quân cốc nhẹ vào đầu nó ra lệnh.
Cuộc thi chạy đc diễn ra, mỗi lớp sẽ có 4 người và từng người sẽ chạy với đoạn đường là 100m, nó là đứa chạy đầu tiên trong đội, tiếp theo là Thảo, Duy và cuối cùng là Ấn Quân. Dựa theo tên lớp để vào vị trí và nó đứng kế bên Sumo (hix..xui gê gớm >.<, nó nhìn sumo với vẻ mặt dè dặt còn sumo từ khi bước vào vị trí đã nở 1 nụ cười đểu với nó như hâm dọa. mọi ánh mắt bây giờ đều đổ dồn vào cuộc thi.
- Chuẩn bị….Vào vị trí….CHẠY…- tiếng thầy ra hiệu lệnh.
Nó dùng hết sức có thể để tiến lên phía trước, mọi người đều hồi hộp và hôk 1 ai rời mắt khỏi cuộc đua, 50m đầu tiên nó xếp ở vị trí thứ 2 và Sumo vẫn theo sát nó…đột nhiên Sumo tiến lên chạy song song với nó và nhìn nó với ánh mắt đáng sợ, mặt hung tợn, răng nghiến chặt…
- GỪ….Ừ..GỪ….AAAA – Sumo trừng mắt nhìn.
Do sợ hãi trước khuôn mặt của Sumo và sợ hãi khi nghĩ rằng Sumo sẽ va vào mình, mắt nó vẫn luôn dán vào Sumo đề phòng làm mất phương hướng chạy và va vào đối thủ kế bên…
- Á Hiên…Củ Tỏi…- Quân và kent liền đứng bật với giọng nói lo lắng.
Cú va chạm làm nó và 1 đứa lớp a2 cùng nhau té, nó cảm thấy hơi rát và xót ở đầu gối, khóe mắt cay đi và nó…khóc…
[FONT"Arial","sans- serif"]- [/font][FONT"Arial","sans- serif"]CỦ TỎI….BÀ LÀ CON NGỐC…BÀ SẼ CHẾT VỚI TUI NẾU BÀ LÀM LỚP PHẢI THUA…BIẾT CHƯA HẢ? MAU ĐỨNG DẬY CHO TUI…- Quân hét lên rõ to
Nó ngẩng đầu lên nhìn Quân và suy nghĩ…nó từ từ đứng dậy tay cầm gậy và tiếp tục chạy…
- Ông làm gì hét to thế hả? ông hôk thấy Hiên té sao? – Thảo quát Quân vì lo cho con bạn.
Quân vẫn hôk nói gì chỉ đứng đó và mắt luôn dõi theo nó 1 ánh mắt dầy xót xa và lo lắng và chỉ có 1 người hiểu rằng đó là cách làm tốt nhất để nó có lại ý chí. (ai zị te ^^). Cuối cùng nó cũng về đích và trao cho Thảo cây gậy, như bay vừa cầm gậy trên tay Thảo đã dùng hết sức và tăng tốc để vượt lên có thể. Nó ngồi xuống ghế vẻ mặt buồn bã khi cảm thấy mình là gánh nặng của lớp, từng giọt…từng giọt nước mắt rơi xuống làm khơi dậy ngọn lửa tức giận của ai đó.
- Đừng khóc…tui sẽ chạy bù cho bà…nhất định chúng ta sẽ thắng. – Quân nhìn nó nói với vẻ chắc chắn.
Thảo vượt lên vị trí thứ 3 và về đích trao cho Duy cây gậy, đủ hiểu rõ tính cách thằng bạn thân Duy cố gắng dùng hết sức vượt lên…cuối cùng chỉ qua mặt đc a8 vẫn thua sao a6. Quân đứng đó chờ đợi mắt vẫn dán vào Duy đôi khi quay sang nhìn lớp của Sumo với 1 ngọn lửa tức giận tột độ.
- QUÂN…GẬY…- Duy về đích và trao cho Quân cây gậy trên tay, cầm gậy trên tay với bao tức giận dồn nén Quân cắm đầu chạy thật nhanh về phía trước…khoảng cách càng đc rút ngắn khi gần về đích, không khí dường như muốn vỡ tung bởi những tiếng hò hét cổ vũ, trong số đó có 1 ai như đang nín thở hồi hộp và mong chờ.
- Aaaaa….nhất..định…PHẢI THẮNG…- Quân hét lên và lao mình về phía trước…
- YEEEEE….EEEEE….THẮNG RỒI………AAAAAA…..tiếng Duy la lên khi thấy chân Quân chạm vạch đầu tiên và cách thằng Nghĩa A6 chỉ trong gang tắc.
Tiếng reo hò mừng rỡ làm vỡ tung bầu không khí hồi hộp lúc nãy, Quân bước đi trong tiếng reo hò của đám con gái…cùng với những cái đánh tay chúc mừng chiến thắng với lũ con trai…Quân dần dần tiến lại nó với vẻ mặt hớn hở…
- Thắng….thắng rồi….hihi – Quân nhìn nó với vẻ mặt baby vui vẻ và cùng với 1 nụ cười chiến thắng.
Nó hôk nói gì đứng bật dậy và chồm tới ôm lấy Quân trước bao ánh mắt của mọi người (gan thiệt haha), Quân ôm nó trong lòng, khuôn mặt vẫn giữ nguyên nụ cười…1 nụ cười baby tràn đầy hạnh phúc đang đc nhân đôi ^^
- YEEEEE…..lớp mình thắng rồi Thảo ơy…ú… hú….- Duy la lên và bất ngờ ôm lấy Thảo. (thêm 1 đứa gan haha).
- Bố…ốpp…ppp ….ông bị điên hả? sao lại ôm tui.- Thảo hét lên với khuôn mặt đỏ bừng vì ngượng và hôk quên tặng cho Duy 1 cái lên gối ngay bụng.
Duy đứng với khuôn mặt đang dần đỏ…nhăn nhó vì đau và suy nghĩ hôk hiểu sao Duy lại ôm lấy Thảo. Đâu đó trong đám đông có 1 người vẫn thầm đứng, thầm cười…
Sao khi kết thúc cuộc thi đầu, lớp nó kéo nhau về trại nghỉ mệt và đề tài đc bàn tán sôi nổi bây giờ là cái ôm nhau thân thiết như phim tình cảm Hàn giữa nó và Quân. Thảo đang ngồi băng bó vết thương ở đầu gối cho nó, Quân thì ngồi 1 chỗ khác tám với Duy còn Kent thì vu vơ ngồi nghe nhạc.
- Bà gê hén…dám nhào tới ôm ông Quân trước bàn dân thiên hạ lun, gan cùng mình te ơy haha – Thảo nhìn nó châm chọc.
- Đừng có hiểu lầm nghen tại lúc đó tui…tui…vui quá nên tui…quên chứ bộ. – nó ấp úng nói mặt thì đỏ như gấc.
- Quên khôn quá hén, để bữa nào tui cũng thử quên…coi cái cảm giác "quên" như thế nào haha – Thảo vẫn hôk tha cho nó.
Lúc này thì nó cứng họng hôk nói đc gì quay mặt qua chỗ # và bất chợt bắt gặp ánh mắt của Quân. Như phản xạ cả 2 đều quay mặt qua chỗ khác như né tránh ánh mắt của nhau và khỏi phải nói 2 khuôn mặt bây giờ thì đỏ như tàu tháo, Kent ngồi đó nhìn và che miệng cười trước thái độ ngại ngùng của cả 2.
30’ nghỉ ngơi trôi qua và thời gian cho cuộc thi kế tiếp đc bắt đầu, ấm ức khi thua lớp nó với số điểm là 9- 10, lớp của Sumo khuôn mặt ai cũng hậm hực và tức tối luôn nhìn về phía lớp nó và ném cho lớp nó với những cái nhìn hôk mấy thiện cảm đầy phẫn nộ.[
Các lớp chuẩn bị, cuộc thi thứ 2 sẽ đc bắt đầu trong 15’ nữa – lại là giọng oanh vàng của thầy giám thị.
- Hiên đi đc hôk? hay để Kent dìu Hiên lại chỗ thi đấu? – kent nhìn nó ân cần hỏi.
- Ờ...uhm…vậy cảm ơn kent trước nha…- nó khẽ gật đầu và có vẻ hơi lúng túng.
Đột nhiên…1 bàn tay nắm lấy tay nó và giựt ngược nó lại…đó là Quân, tay Quân nắm chặt lấy tay nó, Quân trừng mắt nhìn Kent nói:
- Hôk cần đâu, để tui cõng Hiên lại đó luôn…dù gì cũng gần thi rồi. – Quân nhìn Kent nói và hạ thấp lưng xuống…còn nó thì đứng đó tỏ vẻ bối rối trước thái độ của Quân.
- Còn hôk mau lên…hay là muốn tui "bế" bà lại đó. – Quân hét.
- Từ từ tôi lên…làm gì mà cứ bô bô cái miệng vậy? – nó hậm hực phóng mạnh lên lưng Quân cho bỏ tức.
Kent đứng đó mắt vẫn hướng về Quân chau mài suy nghĩ và đột nhiên mỉm cười.
- Cũng biết ghen đấy chứ ^^? thú vị thật – Kent thầm nghĩ
-
- Hihi…kaka…haha – Quân khúc khích cười trước thái độ tò mò của nó.
- Ê…ê…bộ ông bị đười ươi nhập hả hay là bị bà dựa, làm gì mà cười như điên dạ? – nó thắc mắc.
- Kệ tui…vui cười hôk đc hả, thắc mắc nhiều tui giục bà lên cây chơi với cú giờ haha – Quân vẫn tiếp tục cái liên khúc cười của mình…
Biết rõ mình đang ở thế bất lợi nên nó hôk dám hó hé…chỉ nhéo 2 cái đau giáng trời vào hông của Quân.
- Tui đứng đc ờy…thả tui xuống đi…dưỡng sức 1 hồi còn thi nữa…- nó cằn nhằn.
- Hôk – Quân trả lời nhanh, gọn, lẹ ^^
- Đã nói là thả tui xuống, ông hôk thấy nặng hả? tui chỉ bị thương nhẹ thôi chứ có phải què đâu –nó quát.
- Đã biết mình nặng thì ngồi yên đi, đừng có nhảy như con khỉ mắc phong trên lưng tôi…BIẾT CHƯA…- Quân hét lại.
- Hélô…té có tí xíu mà đi hôk nổi phải nhờ người # cõng àh…tội nghiệp gê haha – 1 giọng nói đầy châm chọc vang lên đó là "bé Sumo" haha.
- Ê...cái thằng mập địch kia…mài có niêm phong cái mỏm lợn của mài lại hôk hả …- nó tức tối nhìn sang Sumo nói.
- Con nhỏ kia…mài nói ai là mập địch hả? - Sumo hét.
- Nói phong long…ai lên tiếng là tự nhận haha – nó khoái chí cười to.
- Mài có tin ngày mai mài đi xe lăn đi học hôk hả...con kia. – Sumo trừng mắt nhìn nó.
- Tao…Thách…Mài…Đó. Mài thử đụng vào bạn tao 1 lần nữa coi…rồi xem đứa nào đi xe lăn đi học. – Quân dằn giọng nói từng chữ và trừng mắt nhìn Sumo (dám đụng đến bé iu của Quân à haha)
- Thôi đi, lo chuẩn bị đi…đừng có ở đó mà cãi nhau với tụi nó. – 1 đứa bạn của Sumo lên tiếng cắt ngang cuộc chiến nảy lửa.
- Nè "đầu heo" ông nhớ cẩn thận đó, nó mà đè 2 đứa mình là 3 má nhìn hôk ra lun – nó nói nhỏ vào tai Quân.
- Bà yên tâm, có tôi ở đây…tôi sẽ hôk để nó đụng đến bà đâu, đừng sợ. – Quân điềm tĩnh nói, 2 tay giữ chặt nó trên lưng.
- Hả…"hôk để đụng đến bà???"….là gì?? Ý mình là 2 đứa mà…hẻm hiểu…- nó thầm nghĩ.
Mời các em vào vị trí và bich mắt lại…chúng ta sẽ bắt đầu trong ít phút nữa – thầy giám thị
- Ê..ê…thi chưa? Thi chưa???...sao rồi…chừng nào thi…– Duy, Thảo, Kent và nguyên lớp kéo lại cổ vũ.
- Mấy người tới sớm hén, gần thi rồi. – nó nói.
Cuối cùng cuộc thi thứ 2 cũng bắt đầu trong tiếng hò hét và cổ vũ của cả trường. Tất cả các bạn nam đều bị bịch mắt lại và phải đi theo sự hướng dẫn của bạn nữ. Tất cả sẽ đi qua 1 con đường dài có 3 chướng ngại vật và trong vòng 5’ nếu ai đội nào về đích trước sẽ dành chiến thắng.
- Nè "đầu heo" phải nghe lời chỉ dẫn của tui đó nghe chưa…đi từ từ thôi coi chừng thằng Sumo nữa đó. – nó lo lắng.
- Biết rồi, hôm nay nói nhiều ta ơy… - Quân cằn nhằn.
- Cố…ốcc…..- nó cú 1 cái vào đầu Quân
- Các em chuẩn bị…vào vị trí….BẮT ĐẦU.
Câu nói của thầy giám thị vang lên làm cho cả trường càng thêm ồn ào và náo nức hẳn, mạnh lớp nào lớp đó cổ vũ, còn nó và Quân thì bắt đầu những bước đi đầu tiên qua 1 con đường đầy nước rất trơn
- Cứ đi thẳng ghen đừng có mà lạng nha 3, té tui giờ á – nó kều Quân nói.
- Hôk biết thằng mắc dịch nào đưa ra cái trò chơi mắc ôn này nữa? – Quân hằn hộc nói.
- Thằng "Hiệu Trưởng" đó haha. – nó phá lên cười khi thấy Quân nín khe khi nghe đến 2 từ Hiệu Trưởng.
Con đường đc đổ nước và có một ít dầu cho nên rất trơn, Quân thì bước chậm rãi theo lời nó chỉ dẫn…bên kia thằng Sumo cũng khó khăn hôk kém để đi qua đoạn đường…với cái body bành trướng nó lại càng khó khăn hơn haha. Sao 1 lúc khó khăn mò mẫm đi qua con đường trơn. Nó và Quân tiếp tục đi qua con đường thứ 2 là "rừng banh".
- Ôi mẹ ơy, hùng vĩ quá…kiểu nì lơ tơ mơ là lổ đầu như chơi nà haha- nó xuýt xoa
- Bà lội…bà lội ơy bà lội…làm ơn chỉ đường cho con đi tiếp…cười 1 hồi là tui cho bà nằm xải lai ở đây bây giờ. – Quân cằn nhằn
- Từ từ- nó nói. - Hãy đợi đấy – nó thầm nghĩ.
- Đc rồi từ từ đi qua bên phải đi- nó nói – Binh..nhh..- 1 trái banh va vô đầu Quân làm Quân đau điếng (banh bống rổ đó haha)
- Yaaaa….bà chơi tui hả…đau chết đc…chỉ đường kiểu gì thế hả? – Quân hét lên.
- Đã kiu đi qua từ từ bên phải ai kiu đi nhanh chi…ngu ráng chịu hoho. – nó khoái chí cười
- Rồi đi từ từ qua bên phải nữa đi…Binh…lần này là trái banh vô mặt nó.
- Wuê…ông làm gì thế hả? tui kiu ông đi bên phải mà…- nó xoa đầu hét vào tai Quân
- Ngu à, nếu đi qua bên phải là tui ăn thêm trái banh nữa rồi haha – Quân cười lớn.
- 2 đứa nó cứ như chó với mèo vậy? ưh…– Duy chau mài nói và nhận đc sự đồng tình từ Thảo (thim 1 cặp chó zí mèo haha)
Từ lúc đó nó hôk dám chỉ bậy đường cho Quân nữa vì sợ phải ăn banh, từ từ nó và Quân cũng đi đến đích và tới chỗ "Bong Bóng" của lớp.
- Tui đếm 1 2 3 là ông đưa chân lên đạp mạnh xuống nghen – nó nói
- 1 2 3 ĐẠP….AAAA…AAA….- Quân hét lên vì đau khi đạp xuống hôk thấy trúng bong bóng mà mấy ngón chân tiếp đất nhanh, gọn, lẹ, làm Quân đau điếng.
- Wuê…ê...ê…sao bà kiu đạp mà hôk trúng gì hết vậy HẢ?.đau quá…hix.. – Quân quát nó.
- Tui đã nói là để từ từ mà, tui chưa chỉ hướng là ông đạp rồi, ham hố ráng chịu. – nó cũng quát lại.
- Bây giờ thì nó ở đâu? Đạp chỗ nào đây hả? mệt chết đc…aaaa…cái trò chơi chết tiệt…BÙM…ÙMM…- aaaaaa…bể rồi yeeeeeeeeee….bể rồi….nó nhảy tưng tưng trên lưng Quân reo lên mừng rỡ.
Do tức giận và đau nên Quân giậm chân liên tục và trúng vào bong bóng. (hên thiệt haha). Công bố kết quả lớp nó về thứ 3 thua sao a6 và chỉ đc có 7 điểm.
Vậy là 2 cuộc thi đầu tiên trôi qua, với điểm số là 17 lớp nó vẫn xếp sao lớp của Sumo là 2 điểm. Kế tiếp là 2 cuộc thi mà có thể nói là đầy mong đợi đối với toàn thể nữ sinh trong trường: Biểu Diễn Thời Trang và Hát Nhạc.
- Nè… sao 2 người hôk đi thay đồ đi còn đứng đó nhởn nhơ nữa? – nó nhìn Quân và Kent thắc mắc.
- Thay nãy giờ rồi bộ mắt bà bị trinh hay sao mà hôk thấy tui zí Kent đang mặc trên người vậy? – Quân nói nhưng mắt vẫn dán vào cái điện thoại.
- CÁI GÌ? 2 người chỉ mặc như vậy thôi đó hả? – nó la lên kinh ngạc.
- Chứ bà muốn tụi tui mặc sao, mặc giống hát cải lương hay hát bội. – Quân quay sang nhìn nó.
Nó thật sự hôk thể phủ nhận rằng mắc dù với những bộ đồ hôk mấy cầu kì nhưng nhìn cả Quân và Kent vẫn rất cuốn hút và chuẩn hôk cần chỉnh. Quân chọn cho mình Style rất cá tính với chiếc áo thun sọc trắng đen cùng với chiếc quần Jean hơi thụng màu xanh đậm bạc màu, đi đôi với đôi giày converse và 1 sợi dây chuyền trắng đen cùng tông màu với chiếc áo. Điểm bắt mắt nhất chính là mái tóc của Quân…1 mái tóc có phần đuôi hơi dài và hôm nay phần đuôi đc buộc lên nhìn thật ngộ nghĩnh cùng với chiếc mắt kính to gọng màu đen có phần hơi ngố nhưng lại càng tô điểm thêm cho vẻ đẹp baby của Quân. Còn Kent thì lại chọn cho mình Style có vẻ đơn giản hơn…với chiếc áo sơ mi màu trắng cố ý để xốc ra ngoài đc cách điệu cùng với chiếc cà vạt đen đi đôi với chiếc quần jean cũng hơi thụn màu đen và đôi giày converse màu trắng sọc đen, với mái tóc hơi dài phủ trán đc nhuộm so le màu đỏ ngay mái nhìn Kent càng thêm kool và hôk kém thu hút.
- Tiếp theo…xin mời lớp 11a5 và phần trình diễn của mình – giọng của các thầy cô giám khảo vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của nó.
Quân bước ra với 1 nụ cười baby hút hồn và thao tác đi rất điêu luyện trên sân khấu,vừa đi Quân hôk quên tặng cho mấy nàng phía dưới những cái nháy mắt chết người…khác với Quân…Kent bước ra với 1 khuôn mặt hơi lạnh lùng 2 tay bỏ vào túi quần và sải chân trên sân khấu chuyên nghiệp hôk thua gì Quân. Sự xuất hiện của 2 anh chàng hotboys đình đám trong trường đã thật sự làm cho không khí càng thêm sôi động và nhốn nháo hẳn lên, những cành hoa liên tục đc vất lên sân khấu, những tràng vỗ tay cũng như hò hét hôk ngừng của những fans hâm mộ bên dưới.
- Haha…vui thiệt…- Quân ngồi cười đắc chí khi dành đc số điểm tuyệt đối trong phần thi vừa rồi. Kent thì hôk nói gì vẫn chăm chú nghe nhạc.
- Con Ngân sao? Bị gì?...mà ai chết…???- Quân tò mò quay sang hỏi tới tấp.
- Con Ngân nó hôk tới để thi hát đc. – Thảo nói
- CÁI GÌ???? – nguyên lớp la lên trước 1 tin quá ư là giật gân.
- Bà Ngân hôk tới đc thì cuộc thi hát của lớp mình sao đây?...hôk lẽ bỏ cuộc…làm sao giờ…- cả lớp xôn xao.
- Các em yên lặng nào….để bạn Thảo nói hết đã.- giọng thầy chủ nhiệm vang lên.
- Lúc nãy anh của Ngân gọi đt cho em nói là hôm qua Ngân nó bị tai nạn giao thông cho nên bị trật chân đi hôk đc, nó có nhờ anh nó đưa cho lớp 1 lá thư, 1 thùng đồ và gửi lời xin lỗi thôi. – Thảo líu lo.
Thế là cả lớp chen chút nhau đọc lá thư nhỏ Ngân gửi và mở thùng đồ ra xem.
- HÔK ĐƯỢC…có chết tui cũng hôk mặc…- Quân hét lên.
- Nè…đây là công sức của nhỏ Ngân đó ông biết hôk vậy. – nó nhìn Quân quát.
- Nhưng…nhưng…làm sao tui có thể mặc 1 bộ đồ biến thái như thế để diễn hả? – Quân đỏ mặt khi nhìn bộ trang phục.
************
À để tớ tường thuật lại lá thư của nhỏ Ngân cho các bạn nghe nha: Xin lỗi các bạn vì mình mà có lẽ bây giờ các bạn đang rất bối rối cho cuộc thi, nhưng các bạn yên tâm mình đã chuẩn bị tất cả cho cuộc thi rồi ^^. Đây là 2 bộ đồ hóa trang mình đã thức suốt đêm để làm và mình nghĩ với ý tưởng này lớp mình sẽ giành đc điểm số tuyệt đối trong phần thi này. Chúc các bạn mai mắn. Kí tên: Ngân Điệu haha.
************
- Tui đã nói là hôk mặc…hôk mặc…hôk hôk mặc…- Quân la lên.
- Yaaaa…ông muốn cả lớp thay đồ dùm ông hôk hả? – nó hét lên hâm dọa.
- Hôk ngờ Ngân khéo tay thật, nhìn cũng dễ thương đó chứ. – Kent vô tư nói ra những lời mà dường như hôk nên nói haha.
- Thấy chưa…cả Kent còn khen nó dễ thương kìa, ông còn mắc cỡ gì nữa hả? thay mau lên đi gần tới giờ biểu diễn rồi. – nó hậm hực nói.
- Tui…tui…aaaaa….điên lên mất…- Quân giãy giụa .
- Quân em hãy mau đi thay đồ đi, Kent đã hôk có ý kiến thì em hãy chịu khó hy sinh vì lớp 1 tí. – thầy nhìn Quân trìu mến nói.
- Đc…em sẽ thay nhưng với 1 điều kiện. – Quân hậm hực nhìn sang nó.
- Là gì?? – cả lớp xôn xao hỏi.
- Mún em mặc bộ đồ này diễn thì phải để con nhỏ "củ tỏi" này ra hát thì em mới mặc haha. – Quân nhìn nó cười khoái chí vì Quân biết rõ từ nhỏ chỉ cần đứng trước sân khấu nó sẽ hôk nói đc câu nào đừng nói chi là hát.
- Á Hiên đồng ý đi….đúng đó….sinh mạng của lớp nằm trong tay bà đó….Á Hiên…gật đầu đi…- cả lớp vây quanh nó xôn xao hối thúc.
- ĐƯỢC RỒI….TUI HÁT…TUI SẼ HÁT…- nó la lên và hôk quên tặng cho Quân 1 cái nhìn bốc lửa.
Nó từ từ bước ra sân khấu, mồ hôi nhễ nhãi, 2 chân đứng hôk vững, tay thì lạnh vì sợ và run…từ trên sân khấu nhìn xuống nó thấy rõ mấy fans hậm mộ Quân và Kent giơ cao những băng rôn cổ vũ ghi rõ to như:
- ẤN QUÂN NO.1….I LOVE QUÂN ….KENT SO KOOL ….ẤN QUÂN YOU ARE BEST…11A5 VÔ ĐỊCH….v.v….tên mình đâu?? Sao hôk có tên mình??? – nó thầm nghĩ.
Tất cả mọi người đều bắt ngờ và hôk ai có thể đoán trước đc phần biểu diễn quá ư là độc đáo của lớp nó. Tay cầm micro nó bắt đầu hát:
- "Kìa con bướm vàng….xòe đôi cánh…bươm bướm bay đôi 3 vòng"….phụ họa cho bài hát độc đáo là 1 chú bướm nhí nha nhí nhảnh tung tăng bay từ trong cánh gà ra…cánh hôk ngừng vỗ và hôk ngừng tung tăng di chuyển trên sân khấu đó là "Quân Bướm". Một chú bướm khác bước ra có vẻ trầm hơn, hôk bay tung tăng như chú bướm kia bướm này vừa đi vừa vỗ cánh và rồi…đứng yên bất động 1 chỗ cánh vẫn hôk ngừng vỗ…đó là "Kent bướm" hahha. Đám đông khán giả bên dưới quá bất ngờ và ngạc nhiên ai cũng cười nghiêng ngả ngay cả ban giám khảo cũng che miệng lại cười trước phần trình diễn quá độc đáo của lớp nó. Sao khi kết thúc, tất cả ai cũng vỗ tay ầm ầm và hò hét hôk ngừng:
- ẤN QUÂN….YOU SO CUTE….11A5 VÔ ĐỊCH….I LOVE IT….BISS…BISSS….KENT I LOVE YOU….BISSS...
Kết thúc cuộc thi lớp nó đc điểm tuyệt đối và giành đc hạng nhất với số điểm là 37 thắng lớp của Sumo 3 điểm nhờ vào màn biểu diễn ấn tượng "Kìa Con Bướm Vàng" .
........................ .......................
--
Sao khi kết thúc buổi cắm trại đầy thắng lợi, nguyên đám kéo nhau đi ăn mừng:
- Tụi mình đi đâu giờ? – Duy hỏi.
- Đi ăn đi – nó háo hức.
- Cái thân muốn thành gấu mẹ rồi mà tối ngày cứ đòi ăn ăn, bộ bà muốn chạy đua theo thằng Sumo hả? hahaha – Câu nói của Quân làm cả đám phì cười, còn nó thì đang xì khói.
- Hay tụi mình đi trượt pa tanh đi – Thảo nói.
- Ưh…đúng đó…trò đó cũng vui mà…đi đi…- Duy đồng tình háo hức.
- Mài sung dữ hén – Quân nhìn qua Duy nháy mắt nói. (sức mạnh của t/y mòa)
-
Tại sân pa tanh ai cũng háo hức mang giày vào chỉ có nó là ngồi do dự hôk muốn đi, đơn giản vì nó đi tệ nhất lại hay té cho nên nó hôk thix, nhưng vì do biểu quyết của cả nhóm nên nó hôk có quyền phản đối.
- Mang giày vô lẹ đi pà – Thảo hối nó.
- Tui sợ trượt 1 hồi trượt vô bệnh viện Cái Khế luôn quá. – nó nhăn mặt nói.
- Haha sợ rồi hả? hôk biết đi thì để 1 hồi tui dìu cho haha – Quân nhìn nó cười đểu hoho.
- Hiên sao thế? sao hôk mang giày vào? – Kent bước lại ôn tồn hỏi.
- À…ờ…tại Hiên đi hôk rành nên sợ té nên…- nó ấp úng.
- Đừng lo, để Kent dìu cho…đi thôi. – Kent nhìn nó mỉm cười làm cho ai đó đang đứng tức bốc khói.
Thế là nguyến đám đã vào sân trượt, ai cũng điệu nghệ ngay cả còn Thảo cũng thế, chỉ riêng nó là tay bám vào thành cây vừa lết vừa bò chứ đừng nói là đi haha. Đột nhiên, Kent đứng lên trước mặt nó:
- Hiên đưa tay ra đi – Kent nói với 2 con mắt mở to đầy ngạc nhiên của nó.
- Yên tâm đưa tay ra để Kent tập cho đi. – Kent cười nói
Nó từ từ đưa 2 tay lên, Kent nắm lấy tay nó rồi từ từ trượt lui về sao kéo nó đi. Mặt nó dần đỏ lên mặt thì cúi xuống hôk dám nhìn thẳng vào Kent, 2 tay thì bắt đầu lạnh và run.
- Đúng rồi, Hiên cứ từ từ đi tới đi…từ từ thôi.- kent ân cần chỉ.
- Ê….Quân…nhìn thằng Kent kìa…bộ nó thix Á Hiên hả? – Duy vu vơ hỏi và hôk để ý bộ mặt đang tức tối như khỉ ăn ớt của Quân, Quân hậm hực trượt lên dốc rồi thả "tự do" về phía nó và Kent haha.
- AAA…AAAA…..COI…CHỪNG….RẦ…ẦMM..MM – cú ngả "tự do cố tình" của Quân đã làm cho nó, Kent và lẫn Quân cùng nhau té. Nó nằm xải lai trên người Quân còn Quân thì muốn ná thở khi bị 1 "con vịt cổ lùn" gần 50kg đè trên người haha. Còn Kent thì bấm lấy thành cây giữ thăng bằng.
- Bà còn hôk mau đứng dậy…aaaa…cái…cái…mông của tui…dập mẹ nó rồi..hix..ui..dza…- Quân xuýt xoa.
- Haha cho đáng cái đời…đi hôk pro mà còn bài đặt múa lửa hoho – nó cười khoái chí khi thấy Quân lấy tay nắn lại cái bàn tọa haha.
******************************
Sao 20’ trượt pa tanh nguyên đám bước ra với thương tích đầy mình, nó và Quân thì bị "dập bàn tọa", Kent thì bị trầy ở tay chỉ mỗi Thảo và Duy là bình an vô sự. Lúc này cả bọn lại kéo nhau lên Diamont chơi game.
- Ê..ê…ê…đằng kia có gắp gấu bông kìa, đi mau lên. – nó hối hả kéo nhỏ Thảo chạy lại trò chơi gắp thú.
- Đúng là con gái, mí cái đó có gì vui đâu chứ, đi đua xe Duy…ơ…ủa…???- Quân nói và quay qua quay lại nhưng hôk thấy Duy đâu…nhìn về phía nó thì mới thấy Duy đang đi lon ton phía sao Thảo, Kent thì đi theo nó…Quân hậm hực nhưng cũng bước theo luôn haha.
- Con này nè Duy…gắp đi….DÍNH RỒI…YEEEE…- nhỏ Thảo reo lên vui mừng khi Duy gắp đc con gấu bông.
- TRÁNH RA….để tui gắp…- nó xô Quân sang 1 bên và giành gắp gấu bông.
- Bà mới tránh ra đó, con nít con nôi biết gì…- Quân lấy tay đẩy nó ra.
5’ trôi qua…10’...13’…
- Ông là đầu bò hả gắp nãy giờ gần chục cái thẻ rồi mà hôk dính lấy 1 con nữa, ông nhìn ông Duy kìa, 2 đứa nó gần mở đc cái shop mini rồi đó. – nó hét lên trong bực bội.
- Tại bà đứng đây làm tôi phân tâm nên mới hôk đc con nào, bà tránh ra đi "vịt cổ lùn"– vừa nói Quân lấy bàn tọa đẩy nó ra.
- Ông mới tránh ra…bà tránh ra…ông tránh ra…bà tránh ra…- 2 đứa đứng dằn co cái máy trước bao nhiêu ánh mắt thơ ngây của những em nhỏ haha. Lúc này Duy và Thảo thì kéo nhau qua máy chơi game #, Kent thì đơn thân độc mã chơi thảy bóng rổ.
Tại máy bắn súng:
- Haha hôm nay tui sẽ cho bà biết thế nào lễ độ hôhô. – Quân cười nói.
- Để xem ai sẽ lê lết tử trận xin tui tha mạng về với mẹ haha. – nó cười châm chọc.
- Đc lắm…vậy ai thua thì 1 hồi đãi 1 chầu kem, bà dám cá hôk. – Quân thách thức.
- Tui sợ ông chắc, cá thì cá..- nó nói.
Thế là cuộc đọ súng quyết liệt đc diễn ra trước sự cổ vũ rất cuồng nhiệt của các khán giả nhí haha.
- BÁT ĐẦU…- nó và Quân cùng nhau đồng thanh. Cuộc độ súng gây cấn đc diễn ra, cả 2 đều cố gắng hạ đo ván những sát thủ rất ư là đáng sợ và nguy hiểm đó là những….con ruồi và con muỗi trong game haha.
- Haha bà chết chắc rồi mau chuẩn bị tiền đi là vừa haha. – Quân cười đắc chí khi thấy số điểm của mình vượt xa nó.
- Ông có câm cái mồm lại hôk hả? – nó tức quát.
- Hahhaha….thèm kem quá haha…hoho – Quân vẫn tiếp tục cười.
- "BỐP"....Á..Á.Á….đau…đau. quá…aaaa…- nó tức khí giơ chân đạp vào chân Quân 1 cái làm Quân đau điếng buông súng ra nhảy lò co và xuýt xoa cái chân.
- GAME OVER….tò tí te…- máy của Quân reo lên.
- OH….YEEEEE….thắng rồi….hoho…ú…hú….- nó reo lên vui mừng.
- Thắng cái con khỉ khô, bà chơi ăn gian. – Quân hét lên.
- Ăn gian cái con khỉ móc, tui ăn gian hồi nào hả? hoho – nó ngước mặt lên cười đắc chí.
- Còn nói nữa hả? bà đạp chân tui nên tui mới thua còn nói là hôk ăn gian hả? – Quân tiếp tục hét.
- Ai nói tui đạp chân ông hả? ai…ai…làm chứng…à…ai làm chứng haha – nó khoái chí cười.
- Thì…thì…à…mấy đứa nhỏ này làm chứng…đúng rồi…- Quân quay qua mấy đứa nhỏ đang đứng.
- Mấy em…mấy em có thấy chị đạp chân anh ấy hôk, nói thật đi rồi chị mua kem cho ăn…hén…- nó vừa nói vừa nháy mắt mua chuộc haha.
- HÔK CÓ Ạ.- nguyên đám nhỏ đồng thanh nói, Quân đứng đó méo mỏ, há hốc mồm khi nghe thấy những lời nói rất ư là chân thành của mấy em nhỏ haha
- Haha nghe chưa hả? hoho đi ăn kem thôi…woa..thèm kem wóa àh…haha- nó vừa đi vừa đắc chí cười. Quân thì đứng hậm hực nhìn mấy đứa nhỏ.
- Mấy đứa quỷ này…TẠI SAO MẤY ĐỨA LẠI NÓI DỐI HẢ? BIẾT NÓI DỐI LÀ HÔK TỐT HOK HẢ? – Quân tức giận quát.
- Oa…oa…hức..c…hức…cc…oa.oa….mẹ ơy anh này ăn hiếp con..- 1 thằng nhóc khóc ré lên và ngay lập tức mọi ánh mắt tại đây đều đổ dồn vào Quân, và hôk còn cách nào khác là dọt lẹ trước khi 3 mẹ của thằng nhóc đến xử đẹp haha.
-
Tại quán kem mặt mài ai cũng hớn ha hớn hở vui vẻ nói chuyện vì được ăn chùa haha chỉ có kẻ móc hầu bao thì khỏi phải khoe, mặt 1 đống mặt lúc nào cũng liếc xéo về phía nó.
- Các em ăn kem gì? – chị phục vụ nhẹ nhàng hỏi.
- Cho em Kem dâu – thảo
- Em vani – Duy
- Sucule – Quân
- Em gì cũng đc ạ - Kent.
Còn nó vẫn ngồi đó tay cầm menu nhìn ngang nhìn dọc vẫn chưa chọn đc.
- Nè…mau đi người ta đang chờ bà kìa, lựa cũng lâu lắc. – Quân cằn nhằn.
- Từ từ chứ keke, chị ơy ở tiệm có kem gì chị đem ra hết dùm em nha . – nó vừa nói vừa nhìn Quân chọc tức.
- HẢ? CÁI GÌ? Trời ơy…bà là người hay là voi vậy hả? – Quân hét lên trong ngạc nhiên khi nghe nó nói.
- Sao? Bộ sợ hôk đủ tiền trả hả? haha ông đừng lo tui đề phòng rồi nếu như ông hôk đủ tiền thì tụi tui để ông lại đây rửa chén trừ nợ haha – câu nói của nó làm cả bọn cười nghiêng ngả.
- Ăn đi…ăn nhiều vô…tui vái…tối nay tào tháo tới thăm bà…ráng ăn nhiều vô…haha – Quân thầm nghĩ và phá lên cười trước những ánh mắt tò mò của cả bọn.
- Hùi nãy trượt pa tanh tui nhớ ổng chỉ bị "dập bàn tọa" thôi mà…hok ngờ từ bàn tọa mừh chạy thẳng lên dây thần kinh lun…thiệt là pro quá đi hoho – nó nói và cả đám lại tiếp tục cười.
Sao 10’ trên chiếc bàn nhỏ đã chằng chịt đầy những ly kem đủ loại và đủ mùi vị. Cả đám há hốc mồm nhìn nó và hôk biết nó sẽ phải làm sao với số kem trên bàn. Nó vô tư lấy muỗng múc ly này 1 ít ly kia 1 ít rồi cho vào miệng và hôk quên quay sang nhóp nhép chọc tức Ấn Quân. Sao khi kết thúc 1 chầu kem chùa cũng gần 11h khuya thế là cả đám kéo nhau về, Kent thì bùn ngủ nên đón taxi về trước, Quân thì đưa nó về còn Duy thì xung phong hộ tống Thảo về.
- Ké..éttt..ttt…- Quân dừng xe ngay trước cửa nhà nó. Nó bước xuống tháo bỏ cái nón bảo hiểm nặng gần mí kg rồi tung tăng bước vô nhà.
- Ê…Củ Tỏi…- Quân réo nó lại.
- Hử???? – nó quay đầu lại thắc mắc.
- Bà…bà…ở nhà…mình ên ổn hôk vậy? – Quân ấp úng nói.
- Ủa?? sao ông biết tui ở nhà mình ên zạ? – nó tiếp tục thắc mắc.
- Hỏi nhiều quá…tui hỏi cái gì thì trả lời đi. – Quân hằn học.
- Hôk phải ông nói mặt tui ma nó nhìn nó còn sợ sao, giờ hỏi mí câu thừa đó làm cái gì, mà tui sợ hay hôk thì kệ tui, đồ ông 8, lêu…lêu…- nó nói 1 tràng và hôk quên lè lưỡi chọc tức Quân rồi chạy vào nhà.
- Cái con nhỏ này…- Quân hậm hực nói rồi quay đầu xe chạy về.
Mặc dù rất mạnh miệng với Quân nhưng khi bước vô nhà nó đã cảm thấy rùng rợn cả người, căn nhà vắng hoe hôk có 1 tiếng động, nó có thể nghe rõ cả tiếng kim đồng hồ chạy. Nó phóng như bay lên lầu lấy đồ để đi tắm. Trong phòng tắm:
- Uu…uuu…ú..ú…hú…ú….- từng cơn gió khẽ lọt qua khe cửa tạo ra những tiếng hú rùng rợn khiến nó sợ tái xanh cả mặt mài.
- Uu..u..ú..ú….hú….ú….- lâu lâu gió càng mạnh tiếng hú càng nhiều, nó quay qua quay lại sợ hãi rồi như bay nó chạy ra khỏi nhà tắm, tắt đèn chạy cái vèo zô phòng đóng cửa cái rầm…bật nhạc lên thiệt lớn rồi phóng lên giường…chùm mền.
Sao khi giải tán buổi tiệc ăn chơi xa dọa của cả nhóm Duy xung phong chở Thảo về nhà. Chở Thảo trên chiếc Exciter, Duy rất nghiêm chỉnh chấp hành luật giao thông cho nên chạy xe với tốc độ khá là an toàn mà…thua cả xe đạp haha.
- Dừng lại…- Thảo kều vai Duy nói
- Ủa??? đến rồi hả??? sao nhanh vậy ta?? – Duy nói với vẻ nuối tiếc ^^
- Chưa, nhà tui trong hẻm lận…mà tui đi bộ vô, ông về đi. – Thảo vừa nói vừa tháo chiếc nón bảo hiểm ra.
- Vậy để Duy chở vô lun. – Duy tiếc nuối haha.
- Thôi…lỡ mẹ tui thấy lại tưởng ông là bạn trai của tui là tui panh xác. – Thảo nhìn Duy nói.
- Con hẻm càng trở nên vắng vẻ khi về khuya, Thảo bước đi vội vã và mong sao con đường về nhà càng đc rút ngắn…Từ xa 1 đám con trai 3, 4 đứa đang tụ tập nói chuyện, có linh cảm hôk đc tốt Thảo càng bước đi nhanh hơn như hôk muốn bọn con trai để ý tới, nhưng vừa thấy Thảo là cứ y như mèo gặp mỡ bọn chúng liền đứng dậy đi nhanh về phía Thảo và bao vây xung quanh bắt đầu trêu chọc:
- Em…đi đâu mà về khuya vậy?? có cần anh đưa về nhà hôk??? – 1 thằng đầu vàng lên tiếng trong sự sợ hãi của Thảo.
- Làm gì dữ vậy mại, làm người ta sợ rồi kìa haha. – 1 thằng khác lên tiếng.
- Làm ơn tránh ra…tui…tui hôk quen mấy người…làm ơn. – Thảo lí nhí nói.
- Hôk quen thì bây giờ anh làm quen nè haha. – lại là thằng đầu vàng.
2 tay Thảo nắm chặt cái giỏ, người co rúm lại sợ hãi, cúi mặt xuống đất, 2 chân như bất động, nước mắt lưng tròng như muốn khóc….Đột nhiên..
- Mấy người đang làm gì với cô bạn của tôi vậy? – 1 giọng nói vang lên, Thảo mừng rỡ ngước mặt lên và khá bất ngờ trước sự xuất hiện của Duy.
- Thằng kia…khôn hồn thì tránh ra. – 1 thằng trong đám lên tiềng.
- Hình như…cô bạn của tui hok đc thoải mái khi bị mấy người vây quanh. – vừa nói Duy nhanh chóng nắm lấy tay Thảo kéo về phía mình, núp phía sao lưng.
- A…mài tính làm anh hùng cứu mỹ nhân hả mại? haha mài biết tụi tao là ai hôk hả cái thằng chưa bỏ bú kia haha. – thằng đầu đinh nói.
- Mấy thằng ngồi đầu đường xó chợ như tụi bây…lấy cái thá gì mà teo phải để mắt tới. Duy nở 1 nụ cười nửa môi nói.
- Má…thằng này láo…dợt nó tụi bây. – Thằng đầu vàng lên tiếng và cùng 1 lúc cả 4 thằng cùng nhau xông lên.
- DUY…CẨN THẬN…- Thảo la lên.
Khá bất ngờ so với tưởng tượng rằng Duy sẽ no đòn với 4 tên đó, nhưng tình hình bấy giờ lại hoàn toàn trái ngược. Là 1 tay sát gái nổi tiếng trong trường lúc nào Duy cũng phải đối đấu với những tình địch của mình cho nên những cuộc đấu đá thế này đối với Duy như cơm bữa và khá là dễ dàng. Từ xa Duy bắt trớn bay lên tường xoay qua tặng 1 cú đá cho thằng đầu vàng 1 cách điêu luyện trước sự ngỡ ngàng của Thảo. Thằng đầu vàng té xuống đất thò tay vào túi và lấy ra 1 con dao lau thẳng về phía Duy.
- DUY…COI CHỪNG…- Thảo vừa nói vừa lao về phía Duy, nhanh như thoắt Duy ôm lấy Thảo né về 1 phía nhưng hôk may con dao đã cắt 1 đường ngay cánh tay của Thảo và vết thương bắt đầu rỉ máu.
Khi phát hiện ra vết thương, sắc mặt Duy bắt đầu thay đổi…tay siết chặt, trừng mắt nhìn về phía thằng đầu vàng với vẻ mặt vô cùng tức giận và lao về phía nó như 1 con trâu điên haha.
- Mài dám…làm "bạn gái" teo bị thương…mài…mài tới số rồi. – Duy nghiến răng lao về phía thằng đầu vàng uýnh tới tấp trước sự sợ hãi của 3 thằng còn lại, mặc cho thằng đó đã say sẩm mặt mài Duy vẫn hôk ngừng tay…đột nhiên.
- Duy….Duy…dừng tay lại mau…Duy…- Thảo cố gắng lôi 1 con trâu đang điên ra và cố gắng giữ chặt haha.
- Mấy người còn hôk mau đi đi còn đứng đó làm gì nữa hả? – Thảo hét lên, cả bọn dìu thằng đầu vàng và bỏ đi.
Duy đứng đó thở như chó mặt vẫn hậm hực, tay thì đang rỉ máu (1 phần là máu của thằng kia ^^!) đột nhiên Duy quay sang trừng mắt nhìn Thảo:
- Thảo có điên hôk? Thảo có biết đó là cái gì hôk? là dao là dao thái đó chứ hôk phải là dao đồ chơi, tại sao Thảo lại nhào vô như 1 con ngốc như thế hả? – Duy tức giận quát lớn trước khuôn mặt ngỡ ngàng của Thảo.
- Ê…nếu tui hôk nhào vô thì bây giờ ông đang trên đường đi nhà thương đó, hôk cám ơn tui mà còn quay sang chửi tui là sao? – Thảo hét lại.
- Ai cần hả? thà tụi bị thương, nếu Thảo có chuyện gì thì tui phải làm sao đây? – Duy nhìn Thảo với vẻ mặt vừa lo vừa giận.
- Hả? Cái gì??? Là sao?? Tui có chuyện gì thì ông sao?? Sao là sao?? – Thảo thắc trước câu nói của Duy.
- Ờ…thì…thì…ý tui là…là…nếu Thảo có chuyện gì tui sẽ sống sao đây. – Duy bối rối và càng nói càng lòi ra cái ngu haha.
- Hả?? ông nói cái gì vậy hả?? – Thảo hét to hơn trước khuôn mặt đang đỏ và bối rối tột độ.
- Mệt quá…nói chung là Thảo hôk đc làm như thế nữa. BIẾT CHƯA….sao này đi đâu về khuya phải để tui đưa về tận nhà…BIẾT CHƯA…- Duy nói như ra lệnh.
- Tại sao tui phải nghe lời ông? Ông là 3 tui chắc – Thảo hét
- Tui nói là phải nghe…hôk nghe…phải nghe…hôk….- thêm 2 đứa chó zí mèo haha.
-
2h35’ sáng…..
Nó vẫn nằm và chùm mền kín mít mặt dù mồ hôi đổ ướt cả gối haha, nó sợ đến mức hôk dám bỏ cái chăn ra, nằm co ro y như con tôm bị luộc chín…Nỗi sợ hãi vẫn kéo dài làm nó hôk tài nào ngủ đc . Lúc bấy giờ cũng có 1 người hôk ngủ đc và đang nằm lăn lộn trên giường đó là "đầu heo iu vấu" của củ tỏi.
- Hôk biết con nhỏ đó ngủ có đc hôk nữa haizzz…- Quân nằm và hôk ngừng si nghĩ và lo lắng cho nó.
- Hay mình gọi điện thoại thử xem sao…đúng rồi…haha..- nói đoạn Quân ngồi bật dậy tay với lấy cái điện thoại…đột nhiên…
- Ủa??? mà sao mình lại phải lo cho con nhỏ đó ta…nhỏ đó ngủ đc hay hôk thì liên quan gì đến mình…ưh hén…khùng thiệt…lỡ nhỏ đó đang ngủ mình gọi nó chửi mình sao???…nhưng lỡ…nhỏ đó sợ ma quá hôk dám ngủ rồi sao...- đang chiến đấu với ý chí haha. Cuối cùng tiếng gọi của "con tym" cũng thắng haha, Quân cầm máy lên và bấm…bấm…
Ring…ring…ring….Tiếng chuông điện thoại reo lên làm nó hoảng hồn, nó nhắc máy:
- A…a..nô..- nó vừa run vừa nói.
- Ê…ê…ngủ chưa??? Bùn quá tui ngủ hok đc tám chút xíu đi. – Quân vừa ngáp vừa nói haha. Nó mừng rỡ như lượm đc vàng khi nghe câu nói quá ư là dễ thương của Quân.
- Haha tui cũng zị á, zị nói chuyện tới sáng luôn đi hehe – nó khoái chí nói nhưng đâu biết bên kia Quân đang méo mỏ với câu nói đó.
- Ờ…ừhhh…cũng…cũng đc ha…haha…ha – Quân vừa nói vừa méo mặt ngán ngẩm.
Nó phóng xuống giường, giục cái mền ra như đc giải phóng chạy lại mở cửa sổ cho mát thì….
- AAA..AAAA….AAAAA….MÁ ƠY….AAA…AAAA – nó la lên thất thanh.
- CỦ TỎ…bà đâu rồi….Á Hiên…trả lời tui đi…Á Hiên….- Quân la lên trong điện thoại với vẻ mặt lo lắng tột độ khi hôk biết chuyện gì đang xảy ra với nó.
Nó la lên thất thanh và đánh rơi cái điện thoại xuống sàn nhà khi thấy 1 con mèo đen mắt thì đỏ lòe vừa phóng qua cửa sổ, nó ngồi bịch xuống sàn nhà dựa vào thành giường 2 tay nắm chặt áo với 1 khuôn mặt hoảng sợ.
- Hix…hix….đầu heo ơy…hix...tui sợ quá….hix…hức..cc…hix…- nó bật khóc trong sợ hãi.
- Tút…tút…tút…- tín hiệu mất liên lạc ở điện thoại làm Quân càng thêm lo lắng, Quân với lấy chiếc áo khoác chạy nhanh xuống lầu tìm cái chìa khóa xe.
- Quân…giờ này mà con còn định đi đâu nữa hả?? – bà đứng trên lầu nhìn xuống hỏi.
- Củ Tỏi….hôk…Á Hiên…nhỏ đó….ĐÂY RỒI….- Quân mừng rỡ khi tìm đc cái chìa khóa xe, thì ra nó nằm trong túi quần mà Quân hôk nhớ. Quân nhanh chóng dắt xe ra ngoài…
- Quân…Quân….con nói sao??? Á Hiên sao hả??? – bà vội đi xuống lầu với vẻ mặt lo lắng khi nghe câu nói nửa chừng và vẻ mặt hối hả của Quân, nhưng Quân đã chạy đi.
Quân tăng tốc chạy thật nhanh với vẻ mặt lo lắng tột độ, trong đầu Quân hôk ngừng si nghĩ về nó…chưa tới 5’ Quân đã có mặt trước cổng nhà nó...!!!!
- Củ tỏi…mở cửa…mở cửa ra mau….củ tỏi…- Quân vừa bấm chuông vừa đập vào cánh cửa sắt ra sức gọi…trong lòng vẫn lo lắng.
Nó ngẩng mặt lên lau nước mặt…vừa e dè vừa sợ hãi tiến lại cửa sổ nhìn xuống thì thấy Quân đang đứng trước cổng…nó mừng rỡ như gặp được cứu tinh…nó chạy thiệt nhanh xuống lầu và mở cửa thiệt lẹ cho Quân. Cánh cửa vừa mở ra như phá tan khoảng cách giữa nó và Quân, hôk chờ đợi…Quân kéo nó vào lòng ôm thật chật, cùng với hơi thở dốc vì mệt.
- ...Hix....hức..cc…hixx….tui…tui sợ quá…hức..cc…- nó bật khóc trong vòng tay của Quân.
- Đừng sợ…hôk sao đâu…đừng sợ nữa…có tui ở đây rồi…đừng sợ…- Quân xiết chặt đôi tay với nụ cười nhẹ nhõm…nhẹ nhàng nói khi thấy nó vẫn bình an vô sự…đột nhiên…
- Á HIÊN….Á HIÊN…- bà từ chiếc taxi vội vàng bước đến nó…xô Quân ra và nhảy vào vị trí của Quân xuýt xoa lo lắng.
- Con hôk sao chứ??? Có chuyện gì xảy ra thế..???Nhà có trộm hả…??? con báo cảnh sát chưa..??? con có bị gì hôk??? – bà ríu rít hỏi, sự xuất hiện của bà làm nó và Quân nhìn nhau ngại ngùng ^^ (đang ôm đắm đuối mòa haha)
- SAO CON HÔK NÓI CHO BÀ BIẾT ??? – bà nói to và khá bất ngờ khi biết nó ở nhà 1 mình
- Được rồi, thế thì…Á Hiên…con mau thu dọn hành lý đi. – bà nhìn nó cười nói.
- Chi vậy ạ??? – nó đưa mắt ngạc nhiên.
- Thì đến nhà bà ở chứ chi nữa.
- HẢ??? HÔK ĐC ĐÂU Ạ. – nó nói trong ngạc nhiên.
- Tại sao lại hôk??? con ở nhà 1 mình thế này thì ai biết đc sẽ có chuyện gì xảy ra…con lại là con gái…??? ở đây an ninh lại phức tạp…tới lúc đó lỡ có ăn trộm thì con phải làm sao đây…??? bà nói đúng hôk Quân…!!!! – bà quay sang Quân nháy mắt ra hiệu.
- Dạ…???...à…à…đúng đó…hôm kia đọc tin tức con cũng thấy mấy vụ giết người cướp của nữa…gê lắm…- Quân bè theo câu nói của bà haha.
- Nhưng…con…con…- nó ngập ngừng.
- Hôk có con…con gì hết á…đi theo bà lên lầu lấy đồ…đi nào. – bà kéo nó lên lầu để Quân ngồi dưới nhà chờ đợi…dựa lưng vào ghế với vẻ mặt hớn hở, cùng với những nụ cười hạnh phúc.